Anh được lên báo rồi nè | Blog 4 mùa | Freelance Graphic & Web Designer


Anh được lên báo rồi nè

Haiz, vậy là anh được lên báo, lại còn được chụp ảnh nữa cơ chứ, cũng hoành phết nhỉ? Cơ mà nghĩ đi nghĩ lại cũng chẳng có cái gì là hay ho cả. Nhìn lại báo chí Việt Nam trong thời gian gần đây anh buồn nhiều hơn là vui.

Ngày xưa mới có báo mạng anh chăm đọc lắm, ngày nào cũng vào tintucvietnam mà chả thèm đọc báo giấy nữa. Rồi VnExpress, rồi Dân Trí, rồi thì cả trăm báo mạng ra đời đến mức có hẳn một trang đi core lại tin tức từ các trang khác rất hot là baomoi.com. Mừng quá, CNTT nước nhà tiến bộ rõ rệt.

Nhưng thời gian trôi qua anh càng thất vọng nhiều hơn về những cái được gọi là báo mạng này.

1. Đầu tiên là báo này copy bài của báo khác mà chả thèm dẫn nguồn chứ đừng nói là sửa lỗi chính tả.

2. Để nuôi mấy cái báo đấy, cũng giống như báo giấy thông thường, họ phải quảng cáo. Cái này đúng nhưng mà phô quá, nhìn vào mấy báo nhớn nhớn mà anh thấy kinh hoàng quá, lượng quả cáo chiếm đến 1/2 diện tích thể hiện. Thật là vãi chưởng khi vào đọc báo chỉ có vài dòng mà banner quảng cáo nó cứ nhảy hết cái này đến cái khác loạn hết cả mắt. Rồi thì từ cái thứ 2 này nó dẫn đến cái thứ 3

3. Hút view để tăng thứ hạng, điều này đồng nghĩ với việc website sẽ có thử hạng cao, có nhiều người truy cập dẫn đến giá đặt quảng cáo tăng cao chót vót. Các chú có biết đặt cái banner quảng cáo nhỏ xíu trên VnExpress bao tiền không? Vài chục cho đến vài trăm triệu trong 1 tuần với cái vị trí chó ỉa ở 2 bên lề mà hiệu quả gần như chả đâu vào đâu. Lan man quá, quay trở lại cái trò hút view. Hút view có nhiều cách nhưng chủ yếu là đánh vào thí hiếu của đa phần dân tình mình là ảnh nóng, xì căng đan, lộ hàng, cướp, giết, hiếp với vô số cách giật title hoành tráng mà nội dung thì vô cùng nhảm nhí.

Anh liệt kê thử 1 cái cho  các chú xem nhé:

Bài báo ngắn nhất mọi thời đại: http://bit.ly/farXRA – 4 dòng kể cả phần tóm tắt bôi đậm, đấy, báo Tiền Phong hẳn hoi nhé.

Thôi chụp ảnh cho nhanh, đây, báo ngày hôm nay đấy, Văn hóa thì toàn chuyện sao này sao kia, có khi chả có nội dung nào hữu ích, có lẽ nên đổi thành mục Vô Văn Hóa thì hợp hơn; đến mục Thể thao thì lại còn nhồi được cả ảnh nude vào thì anh cũng phục mấy thằng biên tập viên quá đi; may ra còn mục Pháp luật hôm nay ít cướp giết hiếp.

Sự nhảm nhỉ của báo chí

Thôi anh liệt kê ra thì dài quá, mà tính anh lười type, các chú vào đọc cái sự lá cải của báo trí tại trang http://lacai.org/ hộ anh cái.

Quay về chủ đề chính, anh được lên báo, lại còn được chụp ảnh nữa chứ  http://bit.ly/gVLiHU . Thực ra anh cũng chẳng vui vẻ gì khi được lên báo. Ai thích lên báo chứ anh chẳng thích, hay hớm gì cái chuyện cả thiên hạ nhìn vào mình mà nói này nói nọ. Thế mà chẳng hiểu sao mấy em hot girl cứ thích chửi nhau, khoe đùi khoe ngực, nói lảm nhảm hay tự gây ra xì căng đang để được lên báo thì anh cũng thấy giỏi.

Thời gian vừa rồi có vụ nhà báo Hoàng Hùng bị đốt, báo chí rất chi là ầm ỹ, từ khi có tin cho đến khi hung thủ bị bắt rồi tiếp tục điều tra, báo chí cứ nhẩy xổ vào viết lấy viết để. Thử search trên Google với từ khóa “nhà báo hoàng hùng” cho ra đến tận 8.240.000 kết quả mới thấy cái sự nhiều của nó đến mức nào. Báo chí, nhất là báo mạng có ưu thế là tốc độ lan truyền nhanh, có sức ảnh hương rất lớn đến nhận thức của chúng ta.

Vụ nhà báo Hoàng Hùng bị chính vợ đốt chết là đáng lên án nhưng soi mói quá nhiều vào thì lại là cực kì vô văn hóa. Những người viết bài, những người chỉ đạo viết bài, những báo core lại tin có bao giờ đặt họ vào tình cảnh của 2 đứa con nhà báo không? Chắc chắn không rồi. Mẹ giết bố đã là một cú shock rất lớn đến các em, vậy mà mấy thằng làm báo chí còn *éo tha, cứ nhè vào nhà người ta mà xoắn lấy xoắn để.

Trong chuyện này đáng thương nhất là hai đứa trẻ con anh Hùng. Phải ở vào hoàn cảnh đấy người ta mới hiểu được nỗi đau mà chúng phải gánh chịu. Cha chết, mẹ vào tù, bao tấn bi hài trong gia đình được xã hội đào bới, cười chê, trở thành câu chuyện để đàm tiếu lúc trà dư tửu hậu… (haiphong… @LinkHay)

Đấy, anh nói hơi độc mồm một tí chứ mấy cái thằng nói nhẹ là vô tâm mà nói thẳng là vô lương tâm phải có người nhà chết rồi bị báo chí tùm lum lên rồi mới hiểu được.

Hôm nay được lên báo, tự sướng thì coi như được tuyên dương, đáng lẽ anh phải rất vui nhưng anh lại buồn nhiều hơn. Anh trai anh từng bị điện giật chết hồi anh học lớp 8, lúc đấy chả có báo mạng thế này đâu nhưng báo giấy cũng đưa tin vài ngày, có báo còn làm nguyên 1 bài lớn cả trang báo, đi qua chợ cách nhà cả 2 cây cũng bị mấy bà hàng rau chỉ trỏ: “Thằng anh nó vừa bị điện giật chết đấy, đâu mà ngu thế…”. Người ta chết rồi, hãy để cho nó qua đi, hãy nghĩ tới những người còn sống một chút đi.

Anh vẫn tâm niệm rằng, sống trên đời mọi thứ đều là phù du, chết không mang theo được nên hãy sống làm sao cho người ta đừng chửi mình quá nhiều. Anh không hi vọng báo chí nước nhà sẽ bị những vụ như thế này thay đổi nhưng anh vẫn mong rằng những người làm báo  có tâm một tý khi tác nghiệp.



3 phản hồi

  1. uhm, bác phân tích chí phải, em thấy toàn đưa tin giật gân, nội dung thì chẳng bao nhiêu…

  2. Chà, em tưởng a lên báo thế nào chứ ,hì hì,cơ mà cũng dễ thương ghế. chuyện anh của anh, em xin chia buồn nha, em cũng mất đứa em gái vậy.

  3. Bin

    @ Hà: À, viết chơi đả kích ấy mà, chứ lên báo kiểu 1 dòng, hô to lên thì nhảm nhí quá =))

Gửi phản hồi

*


*