Have you ever see the rain

Lâu lắm rồi, ai đó đã từng nói với anh điều này: “Trước bão tố thường là một khoảng bình yên”. Anh biết điều đó! Thỉnh thoảng cũng diễn ra đúng như vậy.

Trở đổ mưa đúng vào một ngày nắng đẹp, phải rồi, nắng đổ xuống như từng giọt nước nhẹ rơi!

Anh muốn hỏi em một điều: em đã bao giờ thấy trời mưa, mưa vào một ngày nắng đẹp chưa?

Ngày hôm qua và những ngày trước đó, nắng thì lạnh, còn mưa thì lại nóng. Thật kỳ lạ nhưng đó là sự thật. Cả cuộc đời tôi cũng như thế đấy và mãi mãi như thế, như một vòng luân hồi nhanh chậm.

Anh biết! Và tự hỏi mình liệu bao giờ điều đó chấm dứt…

Making love out of nothing at all

Making love out of nothing

Mọi người thường cho rằng trong tình yêu phụ nữ sẽ yếu đuối hơn, hi sinh nhiều hơn so với đàn ông. Họ, những người đàn bà đang yêu, luôn là người cố gắng gìn giữ hạnh phúc, “lèo lái” thuyền tình mỗi khi sóng gió. Nhưng không biết có bao nhiêu người biết rằng, đàn ông, càng bản lĩnh bao nhiêu, càng từng trải bao nhiêu, khi đã yêu trọn tình lại càng mỏng manh bấy nhiêu.

Người đàn ông đó, anh ấy biết lúc nào nên lãng mạn với những lời thầm thì bên tai người tình, với những âu yếm nồng nàn; anh ấy biết lúc nào nên mơ mộng, lúc nào nên đối diện với thực tế; anh ấy biết lúc nào nên chiều chuộng người yêu, nhưng cũng biết lúc “uốn nắn”… Xem chi tiết »

I’m forbidden – Thanh Bui

Tags:

Nơi ấy

Nghe bài này, trong lòng anh tự nhiên thấy cảm xúc một cách kỳ lạ. Anh như tìm thấy chính mình ở một thời gian nào đó đã xa qua rồi. Hãy cứ gọi tạm là lãng tử phiêu du đi dù chính anh cũng thấy cái cụm từ này thối thối, không đỡ được. Anh đã từng bước đi mà không hề để ý đến cuộc đời xung quanh. Bất chợt, một giây phút lặng lẽ một mình, anh thấy rằng mình nhớ, mình nhớ lắm. Những con phố với đầy nắng và gió len qua từng tàng cây, kẽ lá. Những khuôn mặt với đủ cung bậc cảm xúc, những ánh mắt, những nụ cười thân thuộc. Thời gian có lẽ là điều quí giá và cũng là điều độc ác nhất, nó mang đi của anh những khoảng khắc mà có lẽ không bao giờ anh được gặp lại nữa. Giọng hát của Hà Okio cho anh cảm giác da diết, cái cảm giác mà anh lâu lắm rồi chưa gặp. Hình như khi càng lớn lên, trái tim con người ta càng trai sạn hơn. Nhiều lần anh tự hỏi chính mình, có phải mình dần vô cảm rồi không? Nhưng giờ đây anh biết mình đã tìm được câu trả lời…

httpv://www.youtube.com/watch?v=zmvLlzFIITs

Xem chi tiết »

Lak xuyên màn đêm

Nào chúng mình cùng lak :)) Nghe bài này xuyên đêm 12 tiếng liên tục, hâm quá, không hiểu có uống nhầm thuốc gì không nữa :|

Taio Cruz – Dynamite (Int’l Version)

Trang 1 / 3123